Review “Sông núi chưa già” của Phương Uyên

Mình thường thích những gì rực rỡ. Với lịch sử, phải là những trang sử hoặc huy hoàng, hoặc trải đầy sóng gió. Với truyện, phải là những chuyện đời hoặc thăng trầm đến ám ảnh, hoặc chói lọi đến độ trở thành truyền kỳ lưu lại ngàn năm.

“Sông núi chưa già” của tác giả Phương Uyên kể về những con người và thời kỳ lịch sử như thế, nhưng lại theo một con đường không như thế.

Dương hậu, Huyền Trân, Ngọc Khoa, Lê Ngã, mỗi người gắn cuộc đời mình với bước chuyển của thời cuộc theo một cách khác nhau. Có người nối kết hai triều đại rồi trở thành chủ đề tranh luận công – tội, ngay – gian cho hậu thế, như Dương hậu. Có người hy sinh tuổi xuân cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi vì tình hoà hiếu giữa hai dân tộc, để rồi năm tháng về sau chỉ có thể lặng lẽ tìm thanh thản nơi cửa Phật, như Huyền Trân. Có người vì quê hương mà cô độc chinh chiến nơi cấm cung đất khách cả một đời, nhưng sử sách, gia phả lại chẳng được mấy dòng ca ngợi, như Ngọc Khoa. Có người như ánh pháo hoa, trong thoáng chốc có thể quy tụ hàng vạn đồng bào cùng giương cờ khởi nghĩa chống ngoại xâm, nhưng rồi cũng trong thoáng chốc tan biến giữa loạn ly, trở thành hạt cát bên bờ giữa dòng chảy vô định của lịch sử, như Lê Ngã.

Những việc họ làm, cuộc đời họ sống là cả một trời gió cuốn bụi mù, thế nhưng tác giả lại đưa người đọc đi qua những phong vân ấy tựa như một vị khách đang ngồi trên một con đò chầm chậm trôi giữa dòng nước dịu êm. Thế giới của người đọc và thế giới của những con người trong trang sách như cách nhau một tấm kính dưới màn mưa, một bên giá lạnh, một bên ấm áp, một bên vội vã, một bên nhàn nhã. Lấy vuông tròn để vẽ chông gai, mang giác ngộ phủ lên hoang hoải, lối kể chuyện tưởng chừng quá bình đạm cho những cuộc đời nhiều thăng trầm ấy có lẽ lại chính là góc nhìn của những nhân vật lịch sử kia lúc cuối đời, khi họ hoài niệm lại vui – buồn, ly – hợp, thành – bại, được – mất của cuộc đời mình.

“Ngoài song cửa bóng câu trôi mãi
Phấn hương tan, biên ải không mờ
Đêm về tưởng dáng kiều thơ
Mộng tàn, trông rõ cõi bờ nước Nam.”

(Trích phần Lời dẫn đầu sách)

Những ngày giáp Tết, trời se lạnh. Hãy thong thả pha một ấm trà thơm, chậm rãi nhâm nhi quyển sách về những con người xưa cũ, để thử sống những cuộc đời rất khác, để một mai khi tình cờ lướt qua núi nọ, sông kia trên mảnh đất Việt Nam, có thể nhớ ra nhiều năm trước từng có ai đấy vì chốn này mà sống, mà chết.

Để thấy cái may mắn khi bước đi trong cảnh thanh bình và yên ả của hôm nay.

1 bình luận về “Review “Sông núi chưa già” của Phương Uyên

Đôi lời nhắn nhủ...